Kể lại câu chuyện “Cây tre trăm đốt”- Văn lớp 8

Loading...

Đề bài: Kể lại câu chuyện “Cây tre trăm đốt”

Bài làm

Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nọ, có một ông nhà bá hộ giàu có nhưng nổi tiếng là keo kiệt bủn xỉn, tiết kiệm từng li từng tí. Ông lão bá hộ này thuê được một người làm vô cùng chăm chỉ, lại thật thà, cần cù chịu khó, nên ông ta thích lắm.

Nhưng do tính keo kiệt chỉ muốn người khác làm việc cho mình nhưng lại không muốn trả tiền công. Nên ông ta mới gọi anh người làm kia lên bảo “Anh chịu khó làm việc cho ta. Sau ba năm ta sẽ gả con gái ta cho anh làm vợ”

Anh người làm vốn mồ côi cả cha lẫn mẹ, một thân một mình lớn lên, nên khi được ông chủ yêu quý hứa gả con gái cho sau ba năm ở đợ làm giúp việc cho nhà ông ta. Anh người làm cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vui sướng khôn xiết.

Ngày ngày, anh thức khuya dậy sớm, làm hết công việc lớn nhỏ trong nhà cho gia đình ông bá hộ. Rồi ngày mà anh mong đợi đã tới, thời hạn ba năm đã hết. Anh người làm lên nhà gặp ông chủ nhắc lại lời ông đã hứa hôm nào.

Ông bá hộ nghe xong giật mình lắm không ngờ thời hạn ba năm lại qua nhanh như vậy. Để nuốt lời hứa hôm nào và quỵt tiền công của anh người làm. Ông bá hộ nói “Được ta đồng ý gả con gái của ta cho anh. Nhưng với điều kiện anh phải tìm được cây tre có đủ một trăm đốt về đây, để ta vót đũa, mời dân làng ăn cỗ. Phải đủ một trăm đốt nhé, thiếu một đốt cũng không được đâu”.

Anh người làm vui mừng phấn khởi, vội vã chạy vào rừng để tìm tre về vót đũa.

Nhưng niềm vui của anh mau chóng vụt tắt, vì việc tìm thấy cây tre có đủ một trăm đốt khó tựa như tìm kim đáy biển. Anh đi rất nhiều khu rừng để tìm cũng không thể nào tìm được cây tre có đủ một trăm đốt. Cây tre nào dài lắm cũng chỉ hai mươi tới ba mươi đốt, chẳng có cây nào đủ một trăm đốt cả.

Tìm mãi hết ngày này tới ngày khác không được anh chàng người làm bèn ngồi khóc thương cho phận mình. Bỗng có một ông cụ râu tóc bạc phơ hiện lên hỏi “Vì sao con khóc”. Anh người làm bèn thưa đầu đuôi câu chuyện cho ông lão nghe. Ông lão nghe xong cười bảo “Vậy anh hãy đi chặt đủ một trăm đốt tre về đây cho ta. Ta sẽ giúp con có cây tre một trăm đốt”

cay-tre-tram-dot

cay-tre-tram-dot

Anh người làm vui mừng vội vác dao chạy vào rừng một lát sau anh quay lại chỗ cũ với một trăm đốt tre. Lúc này ông lão mới lẩm nhẩm “Khắc nhập, khắc nhập”. Ngay lập tức một trăm đốt tre rời rạc vội dính liền với nhau thành một cây tre có đủ trăm đốt.

Anh người làm vội vàng cảm ơn cúi xuống định vác cây tre về . Nhưng cây tre dài quá không thể nào vác được vì vướng víu. Thấy vậy, ông lão mới bảo anh lại gần rồi khẽ đọc “Khắc xuất, khắc xuất”. Ngay lập tức cây tre một trăm đốt lại rời nhau ra thành một trăm đốt tre như ban đầu.

Rồi ông cụ dạy cho anh người làm câu thần chú để anh biết khi về nhà con đọc. Anh người làm vui vẻ vác một trăm đốt tre về nhà, nhìn thấy anh lão bá hộ mắng to “ta bảo anh đi tìm cây tre một trăm đốt chứ không bảo anh đi tìm một trăm đốt tre”.

Anh người làm im lặng không nói gì chỉ vác một trăm đốt tre ra giữa sân rồi gọi lão bá hộ ra nhìn. Khi đó anh đọc câu thần chú “Khắc nhập!Khắc nhập!” ngay lập tức một trăm đốt tre dính liền lại với nhau thành cây tre một trăm đốt, đồng thời dính luôn lão bá hộ vào đó. Lão ta sợ quá vội vã khóc lóc van xin anh người làm tha mạng cho mình và hứa chắc chắn sẽ gả con gái cho anh.

Lúc này anh người làm mới khẽ đọc thần chú “Khắc xuất!Khắc xuất!” để mọi việc trở lại bình thường.

Sau đó, anh đã lấy được con gái lão bá hộ hai người sống lâu tới đầu bạc răng long. Lão bá hộ sau khi già yếu qua đời đã để lại toàn bộ tài sản cho con gái và con rể. Anh người làm trở thành chủ nhưng anh sống vô cùng lương thiện, thường xuyên giúp đỡ người nghèo khó hơn mình. Chính vì vậy, dân trong lòng vô cùng yêu quý anh.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.