Nghị luận xã hội về bệnh thành tích

Đề bài: Nghị luận xã hội về bệnh thành tích.

Bài làm

Loading...

Từ xưa đến nay, xã hội loài người, trong quá trình tồn tại và phát triển đã phải đối mặt với rất nhiều các loại bệnh dịch nguy hiểm. Xã hội càng hiện đại, càng nhiều bệnh có khả năng chữa trị, càng nhiều bệnh nhân có khả năng được cứu sống hơn. Tuy nhiên, bênh về tinh thần còn đáng sợ hơn những bệnh về thể chất rất nhiều. Có rất nhiều người trong chúng ta đang ngày càng bị ảnh hưởng bởi những trào lưu không phù hợp, bởi những lợi ích cá nhân mà quên đi lợi ích cộng đồng, chỉ thích một bề ngoài hào nhoáng chứ không quan tâm đến nội dung, đến tâm hồn bên trong. Một trong những bệnh rất đáng lên án, đó là bệnh thành tích. Đây là một bệnh rất phổ biến, xuất hiện khắp nơi trong cuộc sống của chúng ta. Nó len lỏi, ăn sâu bám rễ vào tiềm thức của con người, khiến chúng ta có những hành động không đúng đắn, gây hại cho chính bản thân và cho toàn xã hội. Vậy, chúng ta phải hiểu về bệnh này như thế nào? Và có cách nào để phòng và chữa căn bệnh quái ác này không?

Trong mỗi chúng ta đều hiểu rằng, bệnh là một điều không tốt, gây hại đến tính mạng và sức khỏe của con người. Thành tích là những kết quả tốt mà một cá nhân hay tập thể, qua một quá trình cố gắng mà đạt được, là những điều rất đáng tự hào. Vậy tại sao những điều đáng tự hào ấy lại bị xếp vào một thứ bệnh gây hại cho con người? Bệnh thành tích, đó chính là việc một số người lúc nào cũng chỉ quan trọng những thứ bên ngoài, chạy theo đạt được thành tích tốt bằng mọi giá mà không quan tâm đến nội dung bên trong. Như một ngôi nhà, nếu không có nền móng vững chắc, thì dù có nước sơn đẹp thế nào cũng có ngày sụp đổ. Bệnh thành tích cũng vậy. Về lâu về dài, tất cả mọi người đều sẽ chạy theo số đông, theo thành tích mà quên đi cái bản chất của sự vật, sự việc. Ở nước ta, căn bệnh này ngày càng nặng và nguy hiểm, xuất hiện ở khắp mọi lĩnh vực trong cuộc sống.

nghi-luan-xa-hoi-ve-benh-thanh-tich1

Nghị luận xã hội về bệnh thành tích

Vậy, bệnh thành tích là do đâu? Đó là từ những người không biết dũng cảm nhận lỗi, nhận sai, nhận kém để học hỏi. Hay như câu tục ngữ của ông cha ta là: “Tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại”. Tính sĩ diện quá cao khiến cho họ chỉ phô ra những thứ đẹp đẽ cho người ngoài nhìn vào tán thưởng, ca tụng chứ giấu tiệt đi những cái xấu, không để ai biết vì sợ bị chê cười. Đã là con người, không ai là hoàn hảo. Ai cũng có những điểm yếu, ai cũng có những lỗi lầm. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta phải biết nhận sai, nhận ra điểm yếu kém của mình, để sửa sai, để trau dồi học hỏi.  để ngày càng tiến bộ, chứ không phải giấu sai, giấu kém để không bị chê cười. Có rất nhiều bạn học sinh, khi đi học, không hiểu bài nhưng cũng không dám hỏi lại bạn bè, thầy cô mà cứ im lặng cho qua. Cứ như thế ngày này qua ngày khác, lỗ hổng kiến thức ngày càng to và nếu không kịp thời bù đắp, bạn ấy sẽ ngày càng thụt lùi, ngày càng yếu kém.Như vậy thì thật nguy hiểm. Không ai chê người ham học, chỉ chê người lười biếng giấu dốt mà thôi. Nhưng dường như rất nhiều người vô tình, hoặc cố tình không nhận ra điều ấy. Để rồi đến khi xảy ra hậu quả nghiêm trọng, muốn sửa chữa thì cũng đã phải trả một cái giá quá đắt.

Bệnh thành tích còn xuất phát từ chính sự đánh giá của toàn xã hội. Rất nhiều người có xu hướng chê bai những điểm yếu của người khác, khiến cho họ cảm thấy xấu hổ mà lẩn tránh, không dám đối mặt để sửa sai. Không chỉ có thế. Có những chuẩn mực xã hội đã trở nên cũ và không hợp lí, nhưng tất cả mọi người đều dùng nó để áp vào tất cả mọi người. Mỗi người có một thế mạnh và không có một chuẩn mực nào giành cho tất cả mọi người được. Những người có tài năng không giống người khác và không giống số đông, lại trở thành yếu kém, bị chê bai. Ví dụ như việc học đại học. Không phải ai cũng muốn và có khả năng học lên đại học. Thế nhưng quan niệm của đa số mọi người lại là phải học đại học mới là giỏi, mới là tài, mới có thể có cuộc sống tốt đẹp. Những người không học đại học trở thành những kẻ bị cả xã hội chê cười. Còn vô số những tình huống khác nữa, khiến cho nhiều người không dám bộc lộ bản thân. Và từ đó họ cứ chỉ bày ra cho mọi người xem những điểm tốt của mình, mà ko dám bộc lộ điểm yếu để sửa.

Vậy, những “triệu chứng” của căn bệnh thành tích này là gì? Trong cuộc sống của chúng ta, bệnh thành tích hiện hữu ở khắp mọi nơi, khắp các lĩnh vực. Tuy nhiên, biểu hiện rõ rệt nhất của bệnh này phải kể đến trong lĩnh vực giáo dục. Đã có một thời gian, tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp là vô cùng phổ biến. Trong một vở hài kịch đã có câu: “Bây giờ học lại mới khó, chứ lên lớp dễ không ấy mà”. Cứ hết năm là lên lớp, không cần biết học sinh đó có đạt được yêu cầu hay không. Chính điều này đã dẫn đến tình trạng học sinh lớp 6, lớp 7 mà vẫn không biết đọc, không biết viết. Bởi vì từ những lớp căn bản, các em ấy đã bị hổng kiến thức nhưng không được bổ sung kịp thời, vì thế theo thời gian, lỗ hổng ấy cứ lớn dần. Các thầy cô thì lại chỉ quan tâm đến thành tích, sao cho học sinh của lớp mình được lên lớp hết. chứ không chú trọng vào việc tìm hiểu xem học sinh của mình học được những gì, yếu kém ở đâu. Tất nhiên, không phải tất cả các thầy cô đều vậy, nhưng điều đáng buồn rằng số các thầy cô coi trọng thành tích lại chiếm số đông. Trước tình hình ấy, Bộ Giáo dục đã phải đưa ra khẩu hiệu “Chống lại bệnh thành tích” và yêu cầu các trường, các thầy cô thực hiện nghiêm ngặt. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra rất nhiều. Trong kì thi tốt nghiệp năm 2013, một học sinh tại trường THPT Đồng Ngô đã được tuyên dương vì ghi lại được tình trạng lộn xộn, gian lận trong phòng thi tại kì thi đó. Thiết nghĩ, kì thi tốt nghiệp là kì thi để đánh dấu sự kết thúc cả 12 năm học của một người học sinh. Kì thi ấy phải được diễn ra một cách nghiêm túc, chính xác, thế nhưng không. Đó là những kì thi diễn ra “ cho có”, lộn xộn, gian lận và thiếu chính xác, thiếu sự công bằng. Các báo cáo đều cho thấy các tỉnh đều đạt tỉ lệ tốt nghiệp rất cao, xấp xỉ tuyệt đối. Nhưng những con số đó không làm cho người ta thấy vui mừng. Mà thấy lo lắng thay, vì những chủ nhân tương lai của đất nước đang phải tiếp nhận những bài học, những kì thi mang nặng tính thành tích, thiếu công bằng và nghiêm túc.

Vậy, phải làm sao để chúng ta có thể chữa bệnh thành tích? Đầu tiên, phải xuất phát từ bản thân chúng ta. Đừng chỉ học vì điểm số, đừng chỉ làm việc vì được khen mà hãy học để lấy kiến thức cho bản thân, làm việc bằng niềm đam mê. Khi người ta có nhu cầu học hỏi, nhu cầu làm việc, thì người ta sẽ tìm mọi cách để có thể thực hiện một cách tốt nhất, có kết quả một cách vững chãi chứ không phải là những kết quả tạm thời. Tiếp đến, chúng ta phải thay đổi những quan niệm cũ, không còn phù hợp, thay đổi những chuẩn mực đánh giá con người. Cần có cái nhìn cảm thông hơn với mỗi người xung quanh chúng ta. Mỗi người trong chúng ta đều là thiên tài, chỉ có điều chúng ta có nhìn thấy tiềm năng ở họ hay không mà thôi. Đừng chê cười những bạn học yếu hơn mình, bởi biết đâu họ sẽ trở nên thành công ở một lĩnh vực khác.

Bệnh thành tích là một căn bệnh vô cùng đáng sợ. Nó xuất phát từ chính bản thân chúng ta, từ chính những ham muốn cá nhân, chính sự sợ hãi việc bị chê cười. Để chữa được căn bệnh này, cần có sự quyết tâm của tất cả mọi người trong xã hội. Hãy cũng chung tay vì một xã hội phát triển bền vững.

Leave a Reply

Your email address will not be published.