Kể lại một lần mắc lỗi của em

Đề bài: Kể lại một lần mắc lỗi của em.

Bài làm

Loading...

Hè đến, em thường hay cùng các bạn rủ nhau đi chơi hoặc đến nhà nhau. Vì nhà bạn em khá gần nhà cô giáo chủ nhiệm cũ nên thi thoảng chúng em được gặp và được cô rủ vào nhà chơi. Những lúc đó, em thường nhớ lại một kỉ niệm cũ của mình.

Năm đó, bên cạnh môn Toán, Văn, Đạo Đức, Hát Nhạc, Thể dục, em được học thêm nhiều môn mới ở trong trường. Trong đó có môn Địa là khó học nhất đối với em. Vì em luôn thấy nó khô khan, nhiều dữ kiện và số liệu. Hơn thế nữa, chúng em phải học thuộc lòng rất nhiều. Có nhiều hôm có tiết học môn này, em đã ngủ gật trong lớp. Vì thế nên bài giảng của cô em không tiếp thu được nhiều.

ke-lai-mot-lan-mac-loi-cua-em

Kể lại một lần mắc lỗi của em

Hôm đó lớp em có một bài kiểm tra môn Địa. Em lo lắng lắm vì bản thân không học được nhiều, hơn nữa suốt cả kì học em cũng không nghe cô giáo giảng bài. Hôm kiểm tra, em làm bài rất sơ sài. Chỗ thì nhớ mang máng, có chỗ thì viết bừa. Khi thời gian đã trôi qua được một nửa, em càng lo cuống quýt khi thấy các bạn xung quanh viết bài khá đầy đặn và vẫn đang mải miết làm tiếp. Cô giáo ngồi trên bục giảng một lúc thì có người ở ngoài cửa lớp gọi nên đi ra. Tranh thủ lúc đó, em lục trong ngăn bàn, tay run run sờ tìm cuốn sách Địa, lật lật tìm bài học và ngồi chép. Tim đập thình thịc vì sợ bị phát hiện, nhưng trong lòng em lúc đó cũng có xen lẫn niềm vui. Khi cô trở về lớp thì cũng là lúc em hoàn thành bài kiểm tra và cất cuốn sách về vị trí cũ.

Bố biết ngày hôm đó em có bài kiểm tra nên ngay khi về đến nhà, bố liền hỏi:”Thế hôm nay con làm bài kiểm tra có tốt không”. Em liền kể hết cho bố nghe mọi chuyện. Nghe xong, bố trầm tư một lúc. Bố hỏi:” Vậy hôm nay con có thể quay cóp, nhưng liệu sau này con có thể tiếp tục mãi như thế được không?” Câu hỏi của bố làm em thấy hoang mang và chút lo sợ. Cả đêm em trằn trọ không ngủ được. Em cảm thấy mình có lỗi vô cùng vì đã không chịu khó học hành, lại còn gian dối với cô.

Buổi sáng đi học, cô vẫn mỉm cười, âu yếm nhìn em. Em vừa muốn kể với cô mọi chuyện, nhưng lại vừa sợ rằng cô sẽ quở trách, mắng mình trước lớp. Gần như cả tiết học em chỉ suy nghĩ về điều đó. Tiếng trống trường giục giã báo hiệu giờ học đã kết thúc. Các bạn trong lớp chạy ùa ra sân trường. Lúc này chỉ còn em và cô. Cô đến bàn em học, ân cần:”Hôm nay cô thấy em có vẻ không được khỏe. Em bị ốm à?” Lúc bấy giờ em chợt òa khóc, kể lại cho cô và xin lỗi cô, mong cô tha thứ. Cô ngồi dỗ dành một lúc, rồi vẫn giọng nói ấm áp ấy, cô bảo: “ Thực ra hôm qua cô chỉ đứng ở ngoài cửa lớp bàn chút chuyện, trong lúc đó cô cũng thấy em đang giở sách trong giờ kiểm tra. Khi cô vào lớp thì em lại cất sách mất rồi nên cô không thể trách em luôn được. Thật may hôm nay em đã kể lại cho cô nghe, đây là một điều rất đáng khen”. Xong cô cũng bảo sẽ giữ bí mật này cho cả hai, và sẽ sắp xếp cho em một buổi làm bài kiểm tra lại. Em cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm trong người, và trong lòng thì thầm biết ơn cô.

Giờ cô không còn là chủ nhiệm của lớp nữa. Nhưng cũng kể từ đó, em đã rất chăm chỉ học hành, đặc biệt là môn Địa. Đối với em, đó luôn là một bài học không thể nào quên.

Comments
  1. Mai
  2. Anonymous
  3. Anonymous

Leave a Reply

Your email address will not be published.